Như chưa từng nhớ, từng thương

Lâu rồi em không dám viết trọn một bài thơ
Vì sợ con chữ buồn khiến anh chạnh lòng hơn nữa
Em chỉ biết vùi mình trong đêm tàn bên ô cửa
Nghe những bản nhạc buồn anh từng gửi cho em.

Ngày nhớ anh em lật tìm những dòng tin cũ ra xem
Thấy khi ấy hạnh phúc biết dường nào anh ạ
Em đâu biết rằng từ những người xa lạ
Mình lại thương nhau bằng tất cả chân thành.

Chỉ tiếc rằng hạnh phúc ấy tan biến quá nhanh
Vừa chớm nở không lâu đã đến ngày ly biệt
Em đã cố dặn lòng dù nhớ anh da diết
Cũng không được tìm, không nhắn gửi cho anh.

Yêu anh nhiều nhưng mọi thứ chỉ vốn mong manh
Em đâu ích kỹ cho mình mà không nghĩ cho anh được chứ
Anh xứng đáng hơn với những điều anh cần gìn giữ
Còn em thì nhỏ bé thôi giữa tất bật dòng đời.

Rồi mai này mình sẽ quên đi những giây phút tuyệt vời
Quên cảm giác có nhau thân quen đến từng hơi thở
Quên cả những ngày vùi mình trong nỗi nhớ
Quên cả những lần cố gắng từng ngày để giữ lại nhau.

Rồi một ngày câu chuyện của những năm tháng sau
Anh thôi nhắc về em, em cũng thôi một lần khơi lại
Nửa đời sau này mình chọn cách quên nhau mãi mãi
Như chưa từng bước vào đời, chưa từng nhớ, từng thương.

Mỹ Nhiên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook