NHƯ CHƯA BẮT ĐẦU
Em đi rồi Phố bỗng hoá mùa đông
Những hờn dỗi, nhớ mong phút chốc thành kỷ niệm
Em đã từng nói rất nhiều về những điều màu nhiệm
Về một nơi có em, có anh – nơi hạnh phúc tròn đầy.
Giờ chỉ còn anh buông mình vào những cơn say
Còn em mải miết loay hoay vỡ òa trong nỗi nhớ
Không thể đặt tên những điều còn trăn trở
Ta phải tự buộc mình giấu nước mắt vào nhau.
Muốn học trưởng thành người ta phải trải qua những cơn đau
Phải tập cách vá khâu những vết thương hằn sâu trong tâm trí
Phải biết chấp nhận cuộc đời vốn không là những cơn mộng mị
Phải học cách đứng lên và bước tiếp… một mình.
Dẫu biết những kỷ niệm đầy làm sao có thể xóa trắng tinh
Nhưng nếu đã không đủ niềm tin để giữ con tim mãi ấm
Thì đừng vội hẹn hứa về một giây phút nào xa lắm
Hãy cứ để yêu thương ở lại phía bắt đầu.
VÂN JENNY
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM