Rất lâu rồi lòng mới lại bình yên
Ngồi pha tách trà, đọc sách bên khung cửa
Nghĩ chuyện ngày sau, khi mình không trẻ nữa
Lên núi trồng rau, cuốc đất, nuôi gà
Những tị hiềm và ồn ã, gièm pha
Tạm bỏ lại ở đằng sau cánh cửa
Xắn tay áo vào nấu ăn một bữa
Dọn dẹp, xem phim rồi đi ngủ cùng con
Những đứa trẻ rồi sẽ phải lớn khôn
Những người đi xa rồi mong ngày trở lại
Những ảo mộng cũng không bằng thực tại
Tưởng quên đi, thật ra để nhớ hơn
Rất lâu rồi lòng mới lại bình yên
Cùng dọn đồ chơi con làm rơi vương vãi
Chỉ ước thời gian dừng ngay giây này mãi
để ngắm con vui,
để thấy anh cười
Những ước ao là có thật trên đời?
Hạnh phúc gói gọn trong một vài năm rộng?
Biết đâu cuộc đời đôi lần là biển động
Nên thực tại an nhiên phải trân trọng đến cùng
(P2T)