Những ngày bình yên bỏ trốn
Con lại ước ao được trở về
Ngồi trước hiên nhà mình để bình yên rơi nghiêng như lá
Và giọt buồn từ đó sẽ chạnh lòng, mà bỏ ra đi..
Bão giông đã dừng như lần quay lại của cánh thiên di
Sau dáng Cha ngồi trông ra phía trời xa
Con gặp phải chính mình mà nửa quen nửa lạ
Những năm tháng bỏ nhà đi tới những chân trời, niềm tin đem ra mặc cả,
Thiếu mỗi tình thương..
Bình yên có lẽ sẽ rất đỗi bình thường
Khi loài người chẳng còn dẫm lên nhau vì bạc tiền,
Phải không hả Mẹ?
Khi nếp tuổi chẳng đè lên mái tóc xua màu xanh trẻ
Khi con chẳng phải nén lòng sau những chuyến xe qua..
Thành phố vẫn ầm ào không chỉ ở những ngã ba
Trên những con đường chợt dài sâu hun hút
Con mệt mỏi rã rời vì đôi lần bước hụt..
Mới thấm thía cuộc đời..bình yên chỉ có ở nhà mình, Mẹ ơi..
(Mưa)