Những bàn tay không chạm vào nhau nữa…!
Bởi những nghĩ suy không tìm được điểm trùng
Người mộng tưởng về chân trời góc biển
Người ước yên bình bằng một buổi tinh sương…
Những bàn tay rời…tìm riêng lại cô đơn
Ngón duyên nợ không đan vào nhau nữa
Tự vòng tay ôm nếu bỗng ngày trở gió
Và tự đưa tay vuốt lại sợi thương, hờn
Những bàn tay chạm vào nỗi cô đơn
Những con đường không còn giao nhau nữa
Mùa đông đến như tấm gương băng vỡ
Vì thương nhớ không còn sưởi được nhau rồi!
(P2T)
Bình luận Facebook