Mình là gì của nhau không em nhỉ
Mà đêm ngày suy nghĩ nhớ về nhau
Nắng nhạt chiều mưa ướt đẫm sân sau
Trầu xanh lá ngóng hương cau khờ dại
Mình là gì mà ngày đêm khắc khoải
Câu thơ vương mê mải dính bụi trần
Hạ ghé rồi sao xuân vẫn phân vân
Đem mưa lạnh bần thần gieo nỗi nhớ
Mình là chi mà tháng năm trăn trở
Trót thương rồi để duyên nợ vấn vương
Muốn bên nhau đi nốt nửa quãng đường
Khi trở gió khỏi ẩm ương mong ngóng
Mình là ai giữa dòng đời vô vọng
Nhớ thương chi lạnh cóng cả đêm tàn
Hạ sắp về mang ánh nắng chứa chan
Khúc nhạc trổ cung đàn say luyến ái
Mình là chi mà khờ khờ dại dại
Mới xa mà…..
Lại….
Nhớ nhớ thương thương !
Hồng Giang
Bình luận Facebook