Hạ về rồi anh hỡi biết hay chăng
Ngang lối cũ cánh Bằng Lăng đã nở
Tiếng ve hát xốn xang lời trăn trở
Em chạnh lòng xót thuở mới tròn trăng.
Tuổi học trò ghi khắc mãi tháng năm
Bao kỷ niệm luôn nằm trong ngực trái
Ngàn thương nhớ một thời yêu mê mải
Trọn kiếp đời còn mãi dấu yêu ơi.
Ngược hướng đời xui mỗi đứa một nơi
Vì sự nghiệp em rời xa chốn cũ
Dù chia cách vẫn riêng mình tự nhủ
Mối duyên đầu luôn ngụ đáy tim yêu.
Anh thẫn thờ để thương nhớ nghiêng xiêu
Hồn ngơ ngẩn bao chiều trên phố vắng
Nghe tim khóc giọt lệ sầu mặn đắng
Cánh Phượng hồng nhạt nắng úa phai mau.
Nửa cuộc người ta bỗng gặp lại nhau
Khi mái tóc pha màu sương điểm bạc
Nhưng trái tim thì không hề đổi khác
Vẫn nồng nàn khao khát những yêu thương.
Cố dặn lòng tim hỡi chớ vấn vương
Hai số phận hai đường duyên đã định
Mà trái tim chẳng nghe lời thức tỉnh
Cứ lao vào như dính phải keo sơn.
Để mỗi ngày thương nhớ cứ nhiều hơn
Niềm day dứt cũng chờn vờn ngực trái
Đâu có thể vì yêu mà bỏ lại
Nghĩa vợ chồng cùng mái ấm bao năm.
Em bây giờ luôn cảm thấy băn khoăn
Niềm khao khát xé giằng con tim nhỏ
Nên chẳng thể vì đâu mà chối bỏ
Mối duyên đầu thuở đó lỡ chia xa.
Muốn gia đình tránh khỏi những phong ba
Thì ta hãy nguyện là đôi tri kỷ
Cùng tâm sự sẻ chia từng suy nghĩ
Để vuông tròn đạo lý cả đôi bên.
Hạ về rồi Bằng Lăng tím trước hiên
Ve rền rĩ nhắc tên người không nghỉ
Tình yêu mãi như suối nguồn anh nhỉ
Nhớ thương dài vạn lý dấu yêu ơi!
Đỗ Huy Yến