Tháng Tám về cho nỗi nhớ đầy vơi
Thu nghèn nghẹn thẫn thờ nơi lối vắng
Phố không anh cả khung trời tĩnh lặng
Những giọt buồn cũng theo lá vàng rơi
Thu đã về ta lại thấy chơi vơi
Lòng hiu hắt hướng về miền xa thẳm
Như day dứt về mối tình nồng ấm
Của một thời đã xa khỏi tầm tay
Heo may về nơi quán cũ chiều nay
Nghe trong gió lời thì thầm thuở ấy
Yêu thương xưa sao nồng nàn đến vậy
Phút chạnh lòng vị mặn thấm bờ môi
Nhớ một người ở tận chốn xa xôi
Biết Người đi sẽ không lần trở lại
Sao ta vẫn một lòng trông ngóng mãi
Để Thu buồn lả tả lá vàng bay
Đến khi nào ký ức sẽ phôi phai
Cho nỗi nhớ chỉ còn là kỉ niệm
Để Thu về không chỉ toàn màu tím
Màu khung trời của hai đứa ngày xưa./.
Nguyễn Thị Hồng Ánh