Tự hỏi lòng mình sao nhớ mãi tháng năm
Kỷ niệm xưa tưởng đã vào quá khứ
Thế mà sao con tim ta vẫn cứ
Đập rộn ràng khi nhìn cánh phượng rơi
Tháng năm về tôi nhớ lắm người ơi
Miền ký ức của một thời áo trắng
Nhớ trưa hè sân trường ngập nắng
Tan học về sánh bước dưới hàng me
Nghe râm ran bản nhạc của bầy ve
Như nhắc nhở mùa chia ly sắp tới
Tôi nhớ như in những giờ học cuối
Trống tan trường mình đứng lặng nhìn nhau
Trái tim khờ bỗng thấy nhói đau
Mình xa nhau không hẹn ngày trở lại
Rồi từ đó anh xa em mãi mãi
Mấy chục năm rồi chưa một phút nguôi ngoai
Kỷ niệm đầu đời đâu dễ nhạt phai
Vẫn còn đó trong tim mình tất cả
Dù đường đời có chia ly hai ngả
Trái tim này vẫn có dáng hình em
Phạm Trung