NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Dây mồng tơi mẹ trồng, trái bầu cha hái
Con nhớ hoài cái hương vị đồng quê
Bông súng mắm kho, nồi canh chua cá lóc
Bữa cơm ngon…nóng hổi…đợi con về..!
Con bỏ quên rồi tuổi thơ phía triền đê
Đám trẻ thơ ngây cùng chăn trâu, đá dế
Cút bắt, trốn tìm chỉ còn là chuyện kể
Giờ lớn lên…mỗi đứa một phương trời..!
Dòng sông quê vẫn bên lở bên bồi
Hàng dừa xanh chắc mùa này sai trái
Tháng bảy mưa ngâu với nỗi buồn đọng mãi
Dầm trong mưa…cha sửa lại mái nhà..!
Có vui gì đâu một kiếp sống xa nhà
Ngồi ăn bát cơm mà thương cha nhớ mẹ
Dù biết lớn rồi phải tự mình mạnh mẽ
Những phút yếu lòng…chỉ muốn về với mẹ…mà thôi..!
Đêm nằm mơ về…bên giậu mồng tơi..!
Ai Rồi Cũng Khác