Có lẽ nào em rung động vì anh
Một người dưng chỉ mới vừa quen biết
Em chỉ thấy nỗi nhớ càng da diết
Mỗi đêm về khi im lặng vây quanh.
Em biết rằng mình không nên nhớ anh
Một người xa dường như là mộng ảo
Ý trí muốn dừng nhưng trái tim khó bảo
Chẳng chịu nghe lời cứ xao xuyến không nguôi.
Có lẽ chỉ là giây phút xao động thôi
Thoáng qua thật nhanh rồi cũng tan biến mất
Như ngọn nến sáng hết mình rồi tắt
Nỗi nhớ này chớp mắt chắc sẽ quên.
Cứ muốn cùng anh như vậy suốt ngày đêm
Em líu lo, vui cười vờ giận dỗi
Anh dỗ dành… Em lặng im bối rối
Có lẽ là ….em lại lỗi nhịp tim.
Đã có lần em từng thử lặng im
Không nhắn tin không kiếm tìm anh nữa
Thử xem là trái tim còn thuốc chữa
Nhưng thất vọng rồi… Nó vẫn cứ nhớ anh.
Em ghét mình… Em thấy ghét cả anh.
Vì em nhớ… Vì anh làm em nhớ
Trái tim em vô tình anh mở cửa
Phút vô tình…. Một lần nữa em yêu.
Anh và em như gió với cánh diều
Gió cứ cuốn cánh diều bay cao mãi
Diều theo gió càng bay càng mê mải
Quên mất một điều mình còn vướng sợi dây.
Em biết làm sao để thôi nhớ anh đây
Khi chúng ta như nam châm trái dấu
Lực hút vô hình chắc không ai nhìn thấu
Trót để gần rồi giờ thật khó tách ra.
Giây phút này em nhớ lắm…. Người xa.
Dịu Hương