Sáng đầu đông trời đã se se lạnh
Sương mù giăng sóng sánh lối quen xưa
Gió hắt hiu kèm theo mấy giọt mưa
Chủ nhật vắng đường thưa người qua lại
Ở nơi nào người còn đang mê mải
Say giấc nồng trong êm ái nệm chăn
Hay là người cũng thao thức băn khoăn
Bởi cuộc sống nhọc nhằn bao trăn trở
Người có biết nơi này anh luôn nhớ
Một vòng tay dang dở buổi chiều nao
Nụ hôn say bờ môi ấy ngọt ngào
Và cả những khát khao đầy hy vọng
Phút giao mùa vần thơ tình lắng đọng
Anh góp gom chút ấm nóng êm đềm
Gửi cho người xua giá lạnh hằng đêm
Che cơn gió bên thềm thôi heo hắt
Sáng chủ nhật buổi đầu đông se sắt
Anh lại ngồi …
Góp nhặt ….
Nửa vần thơ !
Hồng Giang
Bình luận Facebook