NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Nắng trốn đâu rồi, nắng yêu ơi !
Để mưa nhòa nhạt tối khung trời
Gió buồn chẳng níu mây bay nữa
Hoàng hôn lặng lẽ mặc áo tơi.
Có kẻ thẫn thờ hứng mưa rơi
Tim côi nhớ nắng cuối nẻo trời
Cuộn bối tơ lòng đang ướt lạnh
Đợi nắng tươi về sẽ mang phơi.
Nắng ở đâu rồi, nắng về đi !
Để ai mong mỏi cạn xuân thì
Trời không có nắng buồn u ám
Đau đáu mắt chờ mưa ướt mi.
MỘC MIÊN