Ừ thú thật là lòng ta rất mệt
Bởi nhớ thương những thứ quá vô hình
Lòng quá chật nhưng cũng đành bất lực
Nhớ một người rồi cứ thế lặng thinh.
Nhớ một người rồi cứ thế bình minh
Cứ lặng lẽ đi về trong bão nổi
Không dám than, không dám gần để hỏi:
Này, chúng ta có thể có niềm gì?
Nhớ một người dù lắm bận sân si
Dặn mình kĩ: Thôi mà, đừng thế nữa
Người ghé qua như gió trời rất nhẹ
Thế mà ta, ta tiếc những vô chừng.
Nhớ một người, là nỗi nhớ người dưng
Người rất lạ neo tim mình trú ngụ
Một sớm mai như bầy chim di trú
Người bước đi, ta chắc vẫn là mình?
Cà Phê
Bình luận Facebook