NHỚ MỘT NGƯỜI KHÔNG THỂ GỌI TÊN

Nhớ một người mà chẳng thể gọi tên
Bởi sợ mất sự bình yên vốn dĩ
Ta với người… định nghĩa như nào nhỉ
À! Người quen… vốn dĩ bước qua đời…

Nhớ vô cùng cũng đến thế mà thôi
Tuy vẫn dưới một vòm trời xa thẳm
Nhớ mà chi… qua rồi thời say đắm
Câu ân tình tựa như áng mây xa.

Cớ sao giờ da diết nhớ người ta
Người quen cũ có chi mà phải nhớ
Không hẹn ước hay thề nguyền chi nữa
Khác nào đâu người dưng ở bên đường.

Người bây giờ… cũng đã có người thương
Tim sưởi ấm canh trường đâu hiu quạnh
Ta đơn phương trong đêm đông giá lạnh
Gom tàn tro… sưởi ấm trái tim mình???

nguoivotinh

Bình luận Facebook