Có lẽ giờ này người đã ngủ say
Chắc đâu có hay một người đang nhớ
Kể từ ngày khi đôi đường cách trở
Trái tim khờ vẫn vụn vỡ thương đau.
Cứ ngỡ rằng ngày tháng dần qua mau
Sau cơn mưa là bình minh ấm áp
Ngọn lửa tình một ngày kia sẽ tắt
Có đâu ngờ vẫn đau thắt người ơi.
Ta nhớ lắm, nhớ mắt môi nụ cười
Câu yêu thương và vạn lời trao gửi
Từng sẻ chia cả ngọt ngào, buồn tủi
Sâu thẳm nào… Hay nông nổi thế thôi.
Giờ chúng ta hai kẻ hai phương trời
Dẫu nhung nhớ cũng dư thừa, vô vị
Bởi vì sao ? hay tim mình ích kỷ
Dốc cạn lòng chỉ ôm nỗi xót xa.
Nhớ một người, họ chẳng nhớ đến ta
Chỉ là đã qua…mà sao ta không thể…..
Hoàng Hiền
Bình luận Facebook