NHỚ MỘT MÌNH

Nhớ một mình cũng có thú vui riêng
Ta chẳng còn lo ai vì mình trăn trở!
Ai vì mình lạc trôi trong miền nhớ
Mình vì ai nên mắc nợ ân tình!

Nhớ một mình, ta chẳng phải lo quên!
Chẳng còn lo mình làm phiền ai nữa
Chẳng còn lo kiếm tìm những tâm thư bỏ ngỏ
Vì nhớ một mình, nên đầu cần bày tỏ cùng ai!

Nhớ một mình, chẳng cần đếm đong ngày tháng rộng dài
Chẳng cần cân đo ai suy tư nặng nhẹ
Vì dù nỗi nhớ có thẳm sâu như bể
Ta nhớ một mình nỗi nhớ cũng mồ côi!

Nên bớt dần thôi, nỗi nhớ của ta ơi!
Thoang thoảng đìu hiu, phất phơ dịu nhẹ
Mình có một mình, nên kiên cường lên nhé
Nhớ mãi làm gì khi người đã xa xôi!

Quên một người ư? Lâu lắm cũng một đời!

Huần Trần

Bình luận Facebook