NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Mẹ ơi, con mệt lắm
Khát những phút bình yên
Ngả đầu trên vai mẹ
Nghe trái tim thật hiền.
Đời ngoài kia rộng lớn
Lòng người lại nhỏ nhen
Vụ lợi và toan tính
Bao kế hiểm, mưu hèn.
Chợ đời thì thật, giả
Mua bán cả lương tâm
Phơi bày ra ngã giá
Thớ lợ, sân si ngầm.
Con thèm một ánh lửa
Gian bếp nhỏ chiều đông
Còn thèm mùi hương lúa
Nơi xa xa cánh đồng.
Con nhớ làn tóc mẹ
Hăng hắc lá hương nhu
Con thương đôi mắt mẹ
Vời vợi ráng chiều thu…
Mẹ… mẹ ơi… Con mệt…!
Con khát một lời ru…!
MỘC MIÊN