Mẹ ơi nay dòng đời đông đúc quá
Lấn chen con chực ngã biết bao lần
Con ước gì lại có bàn tay mẹ
Giống ngày nào chập chững dắt trên sân
Mẹ ơi chiều nay gió mùa thổi từng cơn
Níu chân con trên cánh đồng thuở ấy
Con ước gì lại được nghe mẹ gọi
Nhắc con về khi quá giấc ban trưa
Con ước gì được sống lại tuổi thơ
Về bên nôi nghe ầu ơ tiếng mẹ
Ánh mắt trong veo nụ cười con trẻ
Dẫu thế nào vẫn có mẹ bao dung
Làm người lớn rồi chịu mưa-nắng-bão-giông
Ánh mắt, nụ cười chẳng còn trong veo nữa
Ngay cả giấc mơ cũng bớt phần dịu nhẹ
Còn được bao lần mơ đuổi bướm, hái hoa?
Mẹ ơi chiều nay con bỗng thấy nhớ nhà
Muốn thêm một lần sà vào vòng tay mẹ
Khóc cho vơi bớt nỗi niềm dâu bể
Lại được nhìn đời với ánh mắt trong veo
Mẹ ơi chiều nay con thấy nhớ mẹ nhiều!
Huần Trần