Có bao giờ anh thức trọn đêm thâu
Nhớ quay quắt bao lâu không gặp gỡ
Kể từ ngày câu yêu thương lỡ dở
Đếm từng giờ, vụn vỡ những tiếng yêu.
Có bao giờ anh đơn độc, liêu xiêu
Và chợt thấy nhớ em nhiều đến vậy
Rồi con tim lại trỗi lên thức dậy
Khẽ thì thầm gọi một tiếng – Người thương.
Có bao giờ đi qua những con đường
Anh nhớ đến vòng tay em xiết chặt
Ôm phía sau, ngày mưa rơi, nắng hắt
Lòng dịu dàng hát mãi bản tình ca.
Có bao giờ anh cảm thấy xót xa
Hay oán trách ta không cùng cố gắng
Để yêu thương chôn vùi trong thầm lặng
Bờ môi nào, mặn đắng giữa màn đêm.
Có bao giờ nghe ai đó nhắc tên
Hình bóng xưa len vào trong tâm trí
Tim điên cuồng, vẫn đọa đày suy nghĩ
Yêu nồng nàn, nhớ mãi …
Người thương ơi !
Hiền Hoàng