Em mệt lắm rồi, em chẳng cố nữa đâu
Chẳng cố quên anh, quên bao điều từng đã
Chắc tại vì em còn thương anh quá
Còn yêu anh, yêu anh đến cháy lòng
Thắm thoát mà trời đã sắp cạn đông
Cơn gió thổi ngoài song không lạnh nữa
Những giọt nắng như muôn nghìn đốm lửa
Sáng lung linh trên những mảng tường vôi
Em chẳng thể nào cố thêm nữa anh ơi !
Sao phải cố làm một điều không thể ?
Muốn lãng quên mà lãng quên đâu dễ
Thôi em đành nhớ anh đến trăm năm
Những chồi non đang nhu nhú nảy mầm
Và tháng giêng đang âm thầm trở lại
Dẫu nỗi nhớ làm con tim khắc khoải
Cũng xin trọn đời nhớ mãi bóng hình anh….
Nguyễn Lam Yên
Bình luận Facebook