NHỚ BỐ …
Đã quá lâu rồi từ ngày bố ra đi
Ngày biệt ly gia đình ta chia cách
Ngày đó chúng con vẫn nô đùa không biết
Chỉ có mẹ con đã khóc ngất mấy lần ….
Vào ngày đó con chẳng biết gì đâu
Hai chị em vẫn cười vui trước nhà tang lễ
Ai ai qua cũng ngậm ngùi thương xót
Hình ảnh trẻ thơ trong áo xô – giờ ai sẽ bế bồng ….
Con nhớ lúc đó có người dặn con
Đứng ở ngoài không được vào gặp bố
Vì con – gái cưng bố thương , yêu , chiều nhất
Sợ gặp con rồi bố nhớ ” dắt ” theo cùng .
Mãi sau này mẹ kể chúng con nghe
Câu chuyện ngày bố đi qua nhiều bức ảnh
Vì ngày đó chúng con còn quá nhỏ
Chẳng nhớ nổi hình dung và hơi ấm của người.
Mẹ kể rằng mỗi lần đội khăn tang
Chúng con còn mừng vui hớn hở
Còn hân hoan vì chúng bạn không có
Làm tim mẹ đau , khóc nghẹn chẳng lên lời…
Mẹ lại kể hồi đó bố thương con nhiều lắm
Tối hè nào bố cũng trở con đi
Sang tận cầu Quay , xuống bên kia con dốc
Hai bố con uống bia đến tối muộn mới về …..
Và giờ đây mỗi khi về quê
Con đi qua đó hình dung khung cảnh cũ
Chẳng nhớ gì đâu , chỉ biết qua lời mẹ kể
Vậy mà con cũng xúc động khoé mắt cay xè.
Nhớ khi trước mỗi lần gặp khó khăn ,
Mỗi khi kiệt sức con thầm gọi tên bố
Vì con biết bố vẫn luôn bên con che chở
Cô con gái cưng bố thương yêu nhất nhà…..
Trong trái tim con bố mãi là người đàn ông duy nhất !!!
Phương Anh Huy