Những lúc nhớ anh em muốn về với biển
Ru lòng mình trong tiếng hát giữa trùng khơi
Biển hiểu lòng em, sóng biếc mãi chơi vơi
Chòng chành ấy chỉ một người thấu hiểu!
Khúc giao mùa xưa bao điều kì diệu
Ta chạm mắt người nắng vừa chạm vào tim
Dấu chân xưa ai mải miết đi tìm
Dọc bờ cát xanh nơi chúng mình gặp gỡ!
Ngực biển căng phồng một chiều tan vỡ
Lời hẹn thề xưa thành cổ tích tự khi nào
Anh mãi đi về phía biển xôn xao
Em khao khát đắm mình trong chiều biển lặng
Dấu chấm đèn xanh phía bên kia như giọt đắng
Em hiện hữu bên này rồi cũng lẳng lặng rời xa
Nhưng biển mãi xanh như kỉ niệm của hai ta
Biết khi nào em nguôi ngoai khi nghĩ về anh và biển!
Sau những bão giông
biển lại hiền hoà ấm nóng
Bởi giấu trong tim mình
triệu giọt nắng tình em!
Phương Quỳnh