Nhớ Bà Ngọn Gió Mồ Côi

Cháu về lối cũ hàng cau
Dây trầu leo kín phủ màu tường mưa
Bình vôi vẫn để góc xưa
Không còn Bà đón chiều mưa mịt mùng

Gió giờ cũng gió lạnh lùng
Không như tay ấm Bà từng xoa lưng
Câu Kiều gói lệ lưng chừng
Ai đọc cho cháu hiểu từng chữ xưa

” Bà còng đi đón cơn mưa”
Giờ đây câu hát gió đưa lên trời
Võng đay ngậm tiếng ru hời
Quạt mo nức nở những lời xa xôi

Chiều nay ngọn gió mồ côi
Giỗ Bà cháu nhớ ra ngồi hiên trông
Khói hương vẽ nẻo lưng còng
Tóc mây gậy chống đợi mong Bà về.

Trần Nghĩa

Bình luận Facebook