Nhớ anh rồi,em biết phải làm sao
Nhớ những lúc bên anh sao ngọt ngào quá đỗi
Nhớ những cái hôn đôi khi là rất vội
Nhớ cả nụ cười, nhớ ánh mắt anh trao!
Nhớ anh rồi! Giờ em phải làm sao
Nhớ cái nắm tay nồng nàn ấm áp
Nhớ bờ vai anh dịu dàng cứng cáp
Nhớ cả tiếng thở dài trong giấc ngủ mông lung!
Chúng mình liệu có ngày được sánh bước đi chung
Được cùng say và lại cùng tỉnh táo
Em sẽ cài giúp anh hàng khuy áo
Rồi ngước mắt nhìn, hôn lén cánh môi cong!
Chúng mình liệu có ngày cùng thả bước thong dong
Dưới hàng cây tranh luận điều mình thích
Anh nghiêm túc nhưng em thì tinh nghịch
Hai đứa cùng cười rúc rích thật là vui
Chẳng biết con đường này ta nên tiến hay lui
Em cố giữ hay trả anh về nơi ấy
Nơi mỗi sáng sau này khi anh vừa thức dậy
Là bên một người- cô ấy chẳng phải em!
Minh Hồng