NHỚ ANH

Mấy hôm rồi anh chẳng hỏi thăm em
Khiến hàng mi lem nhem dòng lệ ứa
Em muốn giận hông thèm nhìn anh nữa
Nhưng trong tim cứ lần lữa mong chờ.

Phía trời xa thấp thoáng ánh sao mờ
Và cơn gió ngẩn ngơ vừa qua ngõ
Ngắm người dưng trong nỗi niềm trăn trở
Chẳng muốn tìm cái cớ lại gần thêm.

Tiếng côn trùng rỉ rả khóc suốt đêm
Lại ngỡ như sau bức rèm thao thức
Đợi bình minh đón chào ngày náo nức
Em biết là trong vòm ngực nhớ anh.

Mạc Phương

Bình luận Facebook