Đôi lúc giật mình thảng thốt
Hình như … chợt nhớ một người
Giấc ngủ chập chờn tỉnh thức
Đêm dài … cứ thấy chơi vơi
Ngày tháng dần trôi vội vã
Lời thương giấu kĩ trong lòng
Tự nhủ: người dưng xa lạ
Sao mà… Dạ cứ nhớ mong!
Nhớ mãi nụ cười giọng nói
Vần thơ ai viết hôm nào
Bến cũ có còn chờ đợi
Sông chiều sóng có chênh chao?
Khắc khoải mơ về nơi ấy
Chiều rơi chạm bóng trăng ngà
Lá trút mùa trôi rất nhẹ
Nhớ người – Người mãi cách xa!
Đặng Hà Thi
Bình luận Facebook