Trời mùa này dai dẳng những cơn mưa
Chắc ở nơi xa cũng còn mùa gió rét
Quyển sách nhỏ nằm yên không biết mệt
Con chữ cứ vo tròn – nỗi nhớ không tên…
Có những điều mãi chẳng thể quên
Dù biết sau chếnh choáng cơn say người ta thường chẳng nhớ
Cái lý do muôn đời, muôn thưở
Đâu hiểu được nỗi lòng người ở lại chờ mong…
Biết người chẳng như mình đứng lặng dòng sông
Nghe con nước thì thào khẽ hát
Nghe tàu dừa nghiêng mình hòa nhạc
Nghe gió vấn vương lùa tóc tự tình…
Một lần thôi, ai đã đứng lại nhìn
Để mang xốn xang vào hồn thơ đang mở
Để có những đêm nằm yên nghe thạch sùng trăn trở
Vần thơ viết cho người mang nỗi nhớ xa xôi…
Ngọc Hân
Bình luận Facebook