Dấu yêu ơi! Em lại nhớ anh rồi!
Anh nơi ấy có giật mình, tỉnh giấc?
Tại cơn mưa ngoài kia cứ thì thào, rả rích
Nên em mềm lòng và chợt nhớ đến anh!
Em đêm nay nguyện sẽ nhớ một mình!
Nhưng sao nỗi nhớ cứ trào dâng từng đợt?
Muốn gọi anh bằng ngàn lời dịu ngọt!
Mà sao nghẹn ngào, đắng đót giữa bờ môi?
Anh có giật mình, tỉnh giấc chốn xa xôi?
Hãy ngủ lại đi anh, đừng tìm tòi trên mạng!
Em thoát nick rồi, chẳng lang thang đêm vắng!
Chỉ nhớ một mình, sâu lắng ở trong tim!
Có lẽ suốt đời em sẽ chẳng nguôi quên!
Khi thương yêu ấy cứ tìm về thổn thức!
Vào lúc em xao lòng, khi gió mùa trở giấc
Dấu yêu lại về, tha thiết nhắc tên anh!
Hãy ngủ đi anh, đừng thao thức một mình!
Huần Trần
Bình luận Facebook