Nhiều lúc muốn sống cuộc đời cô độc
Khép cửa lòng không mong ngóng xa xôi
Nếm niềm đau như thế quá đủ rồi
Thà đơn côi bên khung trời quạnh quẽ
Nhiều lúc muốn tựa cánh chim đơn lẻ
Tuy không người san sẻ những buồn vui
Nhưng trái tim chẳng tan nát rã rời
Bởi dối gian bằng những lời mây gió
Nhiều lúc muốn sống buông lơi từ bỏ
Cứ âm thầm như ngọn cỏ nhành cây
Để thời gian vùi lấp nỗi đọa đày
Nơi tâm hồn bao tháng ngày trĩu nặng
Nhiều lúc muốn tìm một nơi tĩnh lặng
Cho môi gầy thiếu vắng bớt giọt cay
Do phận mình mang vận số không may
Đành bước chân trên lối dài chiếc bóng.
Tùng Trần
Bình luận Facebook