NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Nhiều lúc muốn gửi đôi lời hỏi thăm
Người nơi ấy sống thế nào có khỏe
Chẳng hiểu sao viết vài câu rồi xóa
Sợ họ phiền sợ họ chẳng hồi âm.
Cuộc đời này nhiều thứ quá trái ngang
Không còn yêu sao chẳng thành bè bạn
Phải chăng là khi tình kia vỡ rạn
Thì lòng người cũng chai sạm vì đau.
Gió vẫn thổi hàng me đứng liêu xiêu
Con phố cũ ve kêu buồn thảm thiết
Có những điều giờ đây ta đánh mất
Mới hiểu rằng hạnh phúc đã từng bên.
Nhiều lúc muốn tìm gặp họ hàn huyên
Bao dồn nén suốt hành trình cô lẻ
Nhưng lại thôi một mình ta đau đủ
Chia tay rồi tốt nhất chỉ người dưng!!!
(Người Viết Thơ Đau)