NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Nhiều lúc mệt mỏi quá
Chỉ muốn khóc thật to
Thế mà rồi kìm nén
Ngăn tiếng nấc vỡ òa.
Có khi yếu đuối quá
Chỉ muốn tìm đến anh
Cho phép mình vô dụng
Trong vòng tay ấm lành.
Lúc thấy mình mong manh
Muốn anh về ôm lấy
Rồi nũng nịu hờn lẫy
Để anh cõng trên lưng.
Và đôi khi lưng chừng
Giữa bộn bề lo lắng
Muốn màn đêm yên ắng
Chỉ có anh ngồi cùng.
Em nhớ anh quá chừng
Nhưng anh xa xa quá
Tất cả dường như đã
Tuột khỏi tay em rồi.
Phải mạnh mẽ lên thôi
Em sẽ không khóc nữa
Phải hoàn thành lời hứa
Sẽ hạnh phúc, bình yên.
Mai Khôi