Anh nhặt nắng sợ mùa thu sắp cạn
Tháng mười về ngao ngán những cơn mưa
Chiếc lá khô dường như cũng dư thừa
Rời cành vắng đêm chưa nằm đã sáng .
Câu thơ viết vần gieo còn lơ đãng
Chữ nhạt nhoà bảng lảng đến mong manh
Sóng đẩy xô bờ cát trắng chòng chành
Lão thời gian trôi nhanh đầy vội vã.
Anh nhặt nắng kẻo tháng mười nghiêng ngả
Hai chúng mình thành xa lạ dửng dưng
Lời yêu thương muốn nói cũng ngập ngừng
Sợ ai đó quay lưng rồi xa mãi .
Có phải chăng thu vẫn còn e ngại
Kéo đông về tê tái gió mùa sang
Chiều nhẹ rơi hoàng hôn xuống bẽ bàng
Đêm cô lẻ lang thang vần thơ cũ.
Anh nhặt nắng ghép bao lời nhắn nhủ
Sao ghép hoài….
Không đủ…..
Một lời thương!
Hồng Giang
Bình luận Facebook