google.com, pub-4316186021854010, DIRECT, f08c47fec0942fa0

NHẶT BUỒN GHÉP THƠ - KẾT NỐI CẢM XÚC
KẾT NỐI CẢM XÚC

NHẶT BUỒN GHÉP THƠ

Tôi nhặt được nỗi buồn trên cánh lá
Của ai kia buông thả lúc giao mùa
Tôi giữ lại, tạm thời chưa đem trả
Gỡ tơ lòng khâu vá những vần thơ.

Đã có lần tôi khắc khoải trong mơ
Mang nỗi buồn lang thang chờ rao bán
Đời xót cười: đâu có ai như bạn
Người mua vui mà bạn lại bán buồn !

Và thế là sau mỗi buổi hoàng hôn
Tôi hâm dở gom nỗi buồn ai thả
Rồi dồn cả nỗi buồn tôi vào nữa
Ghép vần thơ mong chữa vết thương lòng.

Kệ chợ đời mặc cả với đếm đong
Những hơn – thua lẩn quẩn vòng sân, hận
Tôi vẫn nghèo vì tâm hồn còn bận
Nhặt nỗi buồn lẩn thẩn viết thành thơ.

“Lời quê chắp nhặt rông dài”*
Tìm vui giữa chốn trần ai bi sầu…

MỘC MIÊN

*Mượn câu thơ trong “Truyện Kiều” của cụ Nguyễn Du

Bình luận Facebook