Sống ở đời phải biết trước biết sau
Ăn cây nào hãy nhớ rào cây nấy
Không hàm ơn thì cũng đừng bạc vậy
Đừng vong ân, kẻo thất bại…u sầu
Mẹ cha mình… có tốt – xấu đến đâu
Cũng mang thai rồi đẻ đau, nuôi dưỡng…
Không yêu trẻ dễ gì ta sinh trưởng
Lớn khôn rồi sao đành đoạn ngó lơ.
Giờ mình đang là cha mẹ trẻ thơ
Làm gương sáng để con khờ soi bóng
Bởi mọi thứ đều như là tiếng vọng
Đợi đủ duyên sẽ quay lại với ta.
Tưởng kiếp người là vô hạn ấy mà
Chẳng sinh, tử, chẳng bệnh, già, đau khổ
Nên người cứ sống vênh vang ngạo nghễ
Mặc luân hồi trong nẻo xấu đường mê.
Tỉnh thức đi, tìm lối chánh mà về.
CamCam
Bình luận Facebook