Nhân gian một cõi vô thường
Tựa như là một đoạn đường ta đi
Ưu phiền mang nặng làm chi
So đo đố kị sân si nặng lòng
Tập buông bỏ, tập thứ tha
Dặn lòng biết đủ ắt là bình yên
Xa hoa vật chất, bạc tiền
Mai về cát bụi đi liền mình đâu
Đời là một cuộc bể dâu
Bình yên, sóng gió cũng âu lẽ thường
Nay còn thấy được vầng dương
Có khi mai đã ở phương trời nào
Dặn mình cứ sống làm sao
Để rồi không phải ước ao “giá mà”
Nhân sinh là chốn ta bà
Thứ cần trân quý vẫn là yêu thương
Học bao dung, sống thiện lương
Hết duyên nhẹ bước cuối đường thong dong
Nguyên Anh
Bình luận Facebook