Nhân duyên cũng vô thường

Rất nhiều người, khi mất mát một điều gì đó rất quen thuộc thì sầu bi và đi tìm câu trả lời cho những điều vốn rất tự nhiên mà người ta không dễ gì hiểu ra và chấp nhận, nhất là về mặt tình cảm.

Có những người đến với nhau trong đời vì ân, có những người gặp nhau trong đời vì oán.Có người gặp vì duyên và cũng có người gặp vì nợ.Có người thì đi cùng nhau một đoạn đường dài và về đến đích.

Có người thì chỉ gặp nhau trong một ngã rẻ của đoạn đường đời rồi tạm biệt. Có người thì tìm nhau cho đến cuối con đường mới gặp để trả món nợ từ trước đã vay. Cũng có những người chỉ tình cờ gặp nhau trong một điểm nào đó để trao cho nhau chút an ủi rồi xa…

Cảm niệm những mối nhân duyên trong đời…

Thay vì chấp nhận sự thay đổi của nhân duyên, chấp nhận sự vận hành tự nhiên của pháp Sinh, Trụ, Hoại, Diệt…và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc ngay nơi mọi hiện hữu thì mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng và thong thả hơn nhiều!

Mà cho dù có là ân hay oán, duyên hay nợ, dài hay ngắn…thì cũng gói gọn trong hai chữ “Nhân Duyên”. Mà đã là nhân duyên thì luôn vận hành tự nhiên theo quy luật Sinh, Trụ, Hoại, Diệt của nó.Thế nhưng, vì không thấu hiểu và không chấp nhận sự thật này nên người ta mới sinh ra tâm luyến ái, chấp giữ, dính mắc hoặc chống đối, khước từ…

Vì thế, khi một mối quan hệ nào nó thay đổi hay mất đi, nhiều người lại luyến tiếc, buồn, khổ… hoặc tìm mọi cách níu kéo để không mất đi những tình cảm hay kỷ niệm đã có từ trước. Thực chất, thì họ sợ mất đi những cảm giác của ảo tưởng mà mình đã quen từ trước. Chính bản ngã của họ đang chống đối lại với sự đổi thay của pháp tự nhiên và chính tâm tham ái làm cho họ không chịu buông đi ảo giác ấy!

Cũng vì điều đó mà làm cho tâm tư người ta trở nên mệt mỏi và buồn phiền hơn. Thay vì chấp nhận sự thay đổi của nhân duyên, chấp nhận sự vận hành tự nhiên của pháp Sinh, Trụ, Hoại, Diệt…và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc ngay nơi mọi hiện hữu thì mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng và thong thả hơn nhiều!

Nhọc công níu một chữ duyên

Vụng về vướng giọt ưu phiền cho nhau

Thời gian còn phải thay màu

Níu chi những thứ đã nhàu sắc hương?!

Rong chơi giữa cuộc vô thường

Cảm nghe từng nhịp nhân thường-hợp tan

Có gì giữa chốn trần gian

Mà đem chấp thủ về giam giữa lòng?!

Có chăng duyên nợ xoay vòng

Đến đi phải lúc, đèo bồng phải nơi

Đến khi mòn sợi duyên đời

Thì thôi mỉm một nụ cười nhẹ buông!

Sư cô Trúc Lan Nhã

Bình luận Facebook