NHẮC MÌNH
Sống ở đời đừng ganh ghét hơn thua
Chuyện của mình chỉ tự mình hiểu thấu
Ai cũng từng có niềm riêng chôn giấu
Can cớ chi cứa vào vết thương lòng?
Sống ở đời xin đừng quá đếm đong
Ai cũng có trái tim và dòng máu đỏ
Cũng biết đau mỗi khi trời trở gió
Bớt sân si sẽ thanh thản bội phần
Sống trên đời xin hãy cứ ân cần
Lòng thiện lương nhẹ nhàng như làn gió
Nhắm mắt lại thấy bình yên cây cỏ
Muộn phiền trên đời tới lúc sẽ nở hoa
Hạnh phúc đơn sơ có một mái nhà
Một trái tim biết yêu thương cố gắng
Tự cho mình những phút giây bình lặng
Thương mình rồi mới có thể thương ai
Cảm ơn đời vì mỗi buổi sớm mai
Trái tim ta vẫn thiết tha nồng ấm
Dang rộng vòng tay, bước đi chầm chậm…
Tự nhắc mình đời ngắn lắm… giận mà chi!
Phương Quỳnh
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM