Phụ nữ không cần nhà cao cửa rộng, thứ họ cần là một mái ấm. Nơi nào không đủ bình an và hạnh phúc thì làm sao có thể gọi là “nhà”…
Thật khó để phủ nhận vai trò của tiền bạc trong cuộc sống này. Phụ nữ ngày nay thực tế vô cùng, không vì “uống nhầm một ánh mắt mà cơn say theo cả đời” nữa. Họ hiểu bên cạnh tình yêu thì vật chất là điều không thể thiếu. Nhưng chẳng vì thế mà phụ nữ chỉ nhìn vào những tờ polime khi đến với đàn ông. Bởi polime thì họ cũng có thể kiếm ra, thứ họ cần nhiều nhất vẫn là tình cảm. Đàn ông cho phụ nữ cuộc sống giàu sang, sung sướng vẫn không bằng cho họ hạnh phúc , vui vẻ.
Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng đời người đừng nên xây nhà quá to. Cả cuộc đời thắt lưng buộc bụng để dành dụm dựng lên một khối bê tông khang trang, sau đó lại còng lưng trả nợ, lau chùi quét dọn cả ngày… Đến khi mất rồi lại nằm lạnh lẽo ngoài cánh đồng hoặc trong cái lọ sành nho nhỏ, còn căn nhà của mình giờ cũng đâu phải của mình nữa… Nói thế không phải để phủ nhận hoàn toàn những người xây được biệt thự, có tiền mua căn hộ hạng sang. Thực ra chẳng có chuẩn mực nào trong việc nhà to hay bé cả, quan trọng mình cảm thấy đủ là được. Nhà cửa đàng hoàng là tốt, miễn không quá sức. Một chữ “nhà”, đâu chỉ xét trên mặt hình thức, nó còn là nơi để trái tim mỗi người nương náu.
Với phụ nữ, ngôi nhà còn có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Sau một ngày đi làm mệt mỏi, họ muốn trở về với một nơi ấm áp, tràn ngập tiếng cười. Họ muốn nhìn thấy những người mình yêu thương nhất, chứ không phải một nơi rộng rãi nhưng trống vắng, tràn ngập cảm giác cô đơn. Một người phụ nữ sống trong cảnh giàu sang nhưng thiếu thốn tình cảm cũng giống như chú chim bị nhốt trong chiếc lồng đẹp. Ai nấy đi qua đều ngoái nhìn trầm trồ rằng chú chim sướng quá, được ở trong chiếc lồng đẹp như thế. Nhưng nào có ai biết sự cô đơn đó đáng sợ như thế nào…
Nhà to để làm gì khi nó không thể khỏa lấp sự trống vắng trong lòng người phụ nữ? Nhà đẹp để làm gì khi người cần nhất cũng không muốn quay về? Sơn hào hải vị thì cũng thích thật đấy, nhưng ăn một mình mãi nào ai chịu được. Người xưa có câu “Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”. Suy cho cùng, phụ nữ cần một người chồng hàng ngày cùng mình ngồi ăn cơm, lắng nghe dăm ba câu chuyện vụn vặt, cùng chia ngọt sẻ bùi hơn là lấy một anh suốt ngày chỉ biết đánh đông dẹp tây nhưng không hiểu vợ mình cần gì. Cuộc sống sung túc, đầy đủ đến mấy mà không có người bên cạnh cũng bằng thừa.
Phụ nữ càng trải qua nhiều sóng gió càng hiểu trên đời này họ chỉ cần đủ, không cần nhiều. Thứ mình cần nhất vẫn là sự bình yên. Không cần giàu sang phú quý, chỉ cần đủ ăn đủ mặc, sống hạnh phúc bên người mình yêu là đủ. Không cần chồng tài cao học rộng, chỉ cần anh ấy biết yêu thương gia đình, đôi khi vì mình mà có thể đeo tạp dề vào bếp nấu ăn, khom lưng lau nhà, rửa bát giúp vợ… Chồng đâu phải thứ trang sức khoác lên mình để khoe cho thiên hạ thấy, giá trị của anh ấy nằm ở cách cư xử với vợ con mà thôi.
Đàn ông đừng nghĩ phụ nữ chỉ biết nghĩ đến vật chất. Công nhận chẳng ai không có tiền mà sống được cả. Nhưng tiền ít thì có thể kiếm thêm, chứ tình cảm ít thì chỉ có buồn tủi cả đời. Phụ nữ không vì một chút danh lợi mà bỏ rơi chồng, cũng mong các anh đừng vì đồng tiền mà bỏ mặc vợ. Đừng nhốt phụ nữ trong một lâu đài rồi vứt cho họ cục tiền. Hãy dùng số tiền đó đưa phụ nữ ra ngoài, cùng đi đây đó với mình. Đàn ông quá bận rộn thì lấy đâu ra thời gian chăm sóc bản thân và người mình thương? Nếu không cùng nhau chia sẻ, vượt qua những trở ngại thì sao gọi là vợ chồng? Ai đó đã nói, nhà không phải nơi để về, mà nơi nào có người mình yêu thương, nơi đó mới là nhà cơ mà.
Tiền bạc không làm nên hạnh phúc thật sự. Phụ nữ chỉ cảm thấy an toàn khi có người mình yêu ở bên làm chỗ dựa. Có tất cả mọi thứ trong tay nhưng không có nổi trái tim đàn ông là điều khổ tâm nhất. Ai dám nói Trương Bá Chi không giàu, không sướng về vật chất khi lấy Tạ Đình Phong? Có biết bao cô gái từng mong ước cuộc sống đó, lấy được người chồng như cô ấy? Nhưng rồi sao? Trương Bá Chi sinh cho Tạ Đình Phong 2 cậu con trai khôi ngô, bản thân cũng sở hữu nhan sắc khiến bao người mê mệt, sự nghiệp cũng thành công không thua ai… nhưng cuối cùng Tạ Đình Phong vẫn đến với Vương Phi. Tiền nhiều để làm gì khi không thể giữ nổi trái tim người mình yêu?
Mỗi lần về quê, câu nói tôi được nghe nhiều nhất vẫn là: “Lấy được anh chồng giàu có, làm bà chủ nhé”. Nghe mãi rồi cũng quen, đến mức tôi cũng chẳng thèm phân bua nữa. Bản thân tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu phải lấy chồng giàu như các bà, các mẹ thường khuyên. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng lấy được chồng có điều kiện kinh tế thì tốt, còn không được thế cũng chẳng sao. Chồng tôi sau này không cần phải nứt đố đổ vách, miễn sao lo toan được cho gia đình. Anh ấy không cần làm quan to, quan lớn, nhưng bắt buộc phải thương tôi nhất. Cũng như câu nói quen thuộc bấy lâu: Nếu phải chọn giữa tình yêu và bánh mì thì anh ấy chỉ cần cho tôi tình yêu là đủ rồi, còn bánh mì tôi có thể tự mua được.
Theo MP/Thế Giới Trẻ