Đi đến cuối cuộc đời cũng chỉ mong thế thôi :
Ở cạnh bên có chung người sánh bước
Lúc khó khăn vẫn yên lòng phía trước
Rắn rỏi hay yếu mềm cũng vững một bàn tay !
Đi đến cuối cuộc đời cũng chỉ mong đắp xây
Một tổ ấm bình dị mà đắm say, hạnh phúc
Không màng đến xa hoa ở cõi người chen chúc
Bởi bạc tiền mà ghen tức anh, cha !
Đi đến hết ngày xanh cũng chỉ giản đơn ước một mái nhà
Có vợ trẻ, con thơ, có chén trà mỗi tối
Những cái vuốt yêu thương trước một làn tóc rối
Trước khúc nhạc ân tình chung nối những yêu thương ..
Đi đến hết ngày xanh cũng chỉ muốn dừng lại ở một đoạn đường
Ngưng nhịp bước nửa đời đang mê mải
Vun gốc thương yêu đợi ngày kết trái
Hái hạnh phúc về nhà khi mái tóc hoa râm …
Đi đến nửa đoạn đường ta thấy mình già theo tháng năm,
Chẳng còn ước về xa xăm cuộc sống
Chỉ ước một giản đơn lối về không lẻ bóng
Đánh đổi tất cả chọn về một người đợi trễ – bữa cơm …
Khắc Ghi