NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Bước ngập ngừng vào ngưỡng cửa trung niên
Ở nơi đó mọi ưu phiền lắng đọng
Không còn nữa những ước mơ cao rộng
Thôi tranh đua hay tham vọng hão huyền.
Không trốn đời nhưng chẳng muốn bon chen
Bởi thấu hiểu chữ bình yên rất quý
Qua năm tháng nghe tấm thân nhàu nhĩ
Bụi thời gian sắp phủ kín mái đầu.
Bỏ bên ngoài những bực dọc lo âu
Thương tim côi đã đớn đau nhiều bận
Đâu khờ dại để vương thêm buồn hận
Cho cõi lòng chuyên chở nặng niềm riêng.
Cứ nhẹ nhàng đón nhận tuổi trung niên
Dọn dẹp lại mớ lo toan, khắc khoải…
Gói ghém hết những lạc lầm vụng dại
Cho thênh thang tự tại nẻo đi về.
CamCam