Có những điều không muốn nhớ, có những vết đau không muốn lành, có những người không nên nhớ.
Có một nỗi nhớ không tên, có một nỗi buồn vô cớ, có một số điện thoại không muốn nhớ và có một người không muốn quên.
Hai tiếng người cũ xa vời mà gần ngay tầm với, chỉ nhắc đến thôi khiến ta có cảm giác vừa rời đi từ miền hoang hoải.
Có những người chia tay vì duyên phận, có những mối tình đứt gánh vì ghen và có những buổi tiệc tàn không rõ lý do. Dù muôn vàn lời giải thích thì kết cục cũng đã định rằng ta là chuyện đã cũ của nhau.
Ai trong đời rồi cũng sẽ trở thành quá khứ của ai đó, thậm chí là vô hạn lần của quá khứ. Tất nhiên, chẳng thể quên nhưng cũng không thể nhớ về nhau trong nỗi đau dằn vặt bởi chí ít ta cũng từng có thời gian đi chung đường, cùng chung một bầu trờ, cùng ngắm nhìn hoàng hôn tắt dần trên cánh đồng hoang và cùng nắm tay da khẽ chạm da vào những đêm trăng trộm.
Đâu đó trên chuỗi sống này ta đã từng bên nhau và từng gặp gỡ, suy cho cùng quá khứ ấy bây giờ cũng chỉ gói gọn trong một cái tên có danh về một người đã từng.
Bởi vậy, đừng hết yêu người cũ, chỉ là đừng yêu khi họ đã tìm thấy hạnh phúc mới và đi con đường mới.
Điều ấy có ngốc nghếch không ư? Không chút nào? Bởi tại sao cứ phải thù ghét nhau hay nhét tên nhau vào miền cô độc không bóng cảm xúc thì mới hả hê? Người cũ là cảm xúc cũ, là ký ức cũ đáng lẽ cần được trân trọng, dù khong trân trọng tên người cũng đừng ghét bỏ cảm xúc, bởi cảm xúc ái tình là thứ vĩnh viễn vô tội.
Này, người yêu cũ đã dạy ta điều gì vậy?
Rằng sau chia tay, ngoài những nước mắt, ngoài những thương tổn chúng ta đều có cho riêng mình một bài học trong tình yêu.
Rằng trước khi thương người hãy thương lấy chính mình, nhưng yêu rồi thì mọi lý trí đều bị đánh gục.
Người yêu cũ đã dạy ta một bài học về sự trưởng thành. Đôi lần cô đơn khô khốc cả một quãng ký ức, nhấn chìm trong quên lãng bằng việc lấy niềm vui từ những cuộc chuyện trò với bạn bè, lắng nghe và gom nhặt những nỗi buồn của những người xa lạ tin tưởng mình.
Cái cách ta nhớ về người cũ cũng thật hay ho. Gặm nhấm dư vị nỗi đau, nếm một chút ngọt rắc một chút cay, là nỗi đau mà ta không thể chạm tới mỗi lần nhắc nhớ, tựa nắng giữa tháng 6 gay gắt hễ chạm vào là bỏng rát cả một vùng trời của ký ức.
Nhưng tại sao lại là người ấy? Tại sao phải để chúng ta gặp được người cả đời yêu nhất vào những năm tháng định sẵn sẽ bỏ lỡ kia?
Và rồi, một ngày đẹp trời ngẫu nhiên, hai người cũ chạm mặt nhau trên con đường quen mà nay xa lạ. Khẽ gật đầu mỉm cười vì một thời để nhớ.
Mỗi người một câu chuyện, một nỗi buồn nhưng chung quy lại kết thúc cuộc tình sẽ còn đó những giọt nước mắt, cả những nụ cười méo mó không giữ nổi bước chân người ấy.
Thôi thì, buông bỏ đi, hãy nhớ về người cũ với những ký ức vui vẻ, đừng tự dày xéo chính mình, bởi dẫu sao cũng đã đôi đường đôi ngả.
Cho dù có còn nhớ nhau đi chăng nữa thì mối lương duyên nào dù đẹp đến đâu mà hết duyên thì coi như hết nợ. Chỉ là đi qua đời nhau, nhưng dừng lại rất lâu, thương nhau rồi để đó, rồi rời đi.
SƯU TẦM