NGƯỜI XƯA ƠI

Mới bắt đầu ta cũng chỉ người dưng
Không ngần ngại cũng chẳng ngừng theo đuổi
Luôn cố gắng cho chặng đường sau cuối
Để cùng nhau được rong ruổi trên đường

Lâu dần rồi mới cảm thấy tình thương
Khi xa cách lại vấn vương rất lạ
Nghe nhịp đập dường như là ta đã
Biết nhớ nhung chắc là đã yêu rồi

Rồi một ngày ta cảm thấy đơn côi
Nhìn lưu luyến tim bồi hồi rơi lệ
Giờ tạm biệt yêu đương nào cũng thế
Mắt rưng rưng lặng lẽ ở phi trường

Giờ chỉ còn sót lại sự vấn vương
Một chữ nhớ một niềm thương chôn kín
Mỗi khi nhắc tâm hồn nghe bịn rịn
Nhớ người xưa mà chết lặng trong hồn.

Dương Hoàng

Bình luận Facebook