NGƯỜI XƯA ĐÃ THƯƠNG MÌNH

Đến khi nào tim mới được bình yên
Sau tất cả những tháng ngày nông nổi
Con tim yêu dường như nghe mệt mỏi
Muốn tìm quên… muốn ngơi nghỉ yên bình.

Đến khi nào cho em hết yêu anh
Thôi nhớ đến một hình dung quen thuộc
Đến khi nào cho đêm thôi mộng ước
Được kề nhau vai sánh bước song hành.

Đến khi nào cho em gặp lại anh
Mắt trong mắt chúng mình cùng yên lặng
Chẳng cần phải trao lời yêu say đắm
Chỉ nhìn nhau và thăm hỏi ân cần.

Có khi nào… ta gặp lại không anh
Góc quán vắng thanh bình loang vạt nắng
Câu ân tình nhẹ như cơn gió thoảng
Phút chia tay sâu lắng nét môi cười.

Đến khi nào thôi canh vắng tim côi
Thôi se sẳt khi chiều rơi sương giá
Đến khi nào con tim thôi buồn bã
Nhớ người dưng… xưa đã nhớ thương mình.

nguoivotinh

Bình luận Facebook