Người xa người…có lẽ bởi cạn duyên..!

Con đường cũ có một người lặng lẽ
Đếm lá rơi từng chiếc lá úa vàng
Bằng lăng tím tím buồn ai tô vẽ
Ánh mắt người…nhìn quá khứ xa xăm..!

Ghế đá lạnh rét căm mùa gió trở
Cánh thiên di bay mải miết không dừng
Mùa yêu cũ lại theo về trong gió
Nhưng bây giờ…cũng đã hóa người dưng..!

Người yêu người đòi hỏi phải thủy chung
Nhưng mấy ai giữ tình yêu trọn vẹn
Lời hứa xưa cũng chỉ là ước hẹn
Nói rồi quên…đâu ai nhớ..,đã từng..!

Người ra đi thì xin đừng trở lại
Để mưa thu rửa hết mọi ưu phiền
Một người quên một người còn nhớ mãi
Nên đừng về…để quá khứ ngủ yên..!

Người xa người…có lẽ bởi cạn duyên..!

Ai Rồi Cũng Khác

Bình luận Facebook