Ta ngược đường đi về phía không nhau
Để khép lại những ngọt ngào hạnh phúc
Em sẽ cố không cho mình ngã gục
Anh cũng quên như ta đã chưa từng
Sao quay đầu mà nước mắt rưng rưng
Chẳng thể xóa vùi chôn đi tất cả
Từng vương vấn bỗng hóa thành xa lạ
Từng yêu thương giờ đổi lại hững hờ
Ta bây giờ như hai kẻ bơ vơ
Đang lạc lõng giữa vùng trời kí ức
Vết tình hở nghẹn đau nơi lồng ngực
Vì chúng mình chưa hiểu thấu hết nhau
Luyến ái phai chữ nợ úa nhạt màu
Chẳng trân trọng sống vì nhau buổi ấy
Nên bởi lẽ tình cảm đầy bão dậy
Giữa nẻo đường phải đổ gãy buông tay
Đúng hay sai thì cũng đã an bài
Nếu có lỡ vô tình ta gặp lại
Xin lặng lẽ dù lòng đau tê tái
Đừng trách hờn cúi mặt bước qua nhau.
Miền Cát Trắng