Hành trình một chuyến đến nhân gian,
Vui buồn, sướng khổ lắm gian nan,
Hơn tám tỷ người nơi cõi tạm,
Duyên nghiệp gặp nhau ấy đời ban.
Có người tôi gặp thường trách than,
Trách thời thế xấu, trách cơ hàn,
Trách người bạc bẽo, duyên trắc trở,
Chẳng ngẫm lại mình với khách quan.
Có người sầu não chuyện thế nhân,
Muộn phiền, cô độc kiếp trầm luân,
Sống trong tiêu cực lòng buồn bã,
Tâm sầu, thân khổ lắm bụi trần.
Có người nghị lực với xông pha,
Bao nhiêu gian khó cũng vượt qua,
Tư duy tích cực, truyền cảm hứng,
Nhẫn nại, cương cường để tiến xa.
Có người luôn vui vẻ bên ta,
Tâm đầu, ý hợp trải lòng ra,
Thiện tình, thiện ý vui tri kỷ,
Cùng nhau chia sẻ bạn với ta.
Có người vừa gặp mới thoáng qua,
Sao lòng cứ thổn thức thiết tha,
Yêu rồi rạo rực trong lồng ngực,
Nhớ thương, cảm xúc dứt không ra…
Mỗi người gặp gỡ cõi Ta bà,
Đều vì duyên nghiệp đến với ta,
Người mang hạnh phúc, người sân hận,
Tác động vào ta chính hay tà…
Mỗi người một khía cạnh dạy ta,
Tiếp thu điều tốt, ngừa xấu xa,
Trưởng thành trong vô thường nhân thế,
Tùy duyên giao tiếp sống chan hòa.
Dư Xuân Vĩnh