Tôi không nhớ mình đã gặp em ở một phút thoáng nào đó của cuộc đời, tôi chỉ chợt nhớ đến em trong một giấc mơ tình đầy ảo vọng. Em bước đến bên tôi – ta bước bên nhau cùng xây hạnh phúc.
Em ở đâu? Tên em là gì? Em sinh năm nhiêu? Đó là câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra cho em, đó là lần đầu tiên đôi ta gặp gỡ. Em một thoáng lung lạc trong mùa ban nở rộ hai ria vườn Hồng, em một thoáng Tây Hồ với những gánh hang hoa rong ruổi, chúng ta đã tìm thấy nhau trong những ngày tung tăng quên cuộc sống. Em luôn hỏi tôi một câu duy nhất
– “Tình ảo liệu có thật không anh?”
Anh cũng không biết được đâu em nhưng với anh, anh luôn tin vào tình yêu dù đó là tình từ điểm xuất phát nào đi chăng nữa, em mỉm cười chúm chím đôi má hằn rõ núm đồng tiền, ánh mắt thơ ngây, đôi vai thon thả, mái tóc buông dài em hiện lên trong vẻ đẹp tháng 4, vẻ đẹp của những cành hướng dương vàng óng ả, vẻ đẹp của những bông loa kèn trắng ngây ngô… Liệu có kéo dài được không anh? Liệu có một tình yêu thực sự? Em phải đi, em sắp phải đi rồi, 2 tháng nữa thôi, liệu có kịp để giữ lại một tình yêu đẹp?
– Thời gian sẽ nói lên tất cả em à, khoảng cách dù xa đến mấy nhưng khi trái tim cùng nhịp đập, anh vẫn luôn tin tình yêu tồn tại.
Em lại cười, cười với đối mắt ngây ngô, trời tháng 4 sao mà trong trẻo, những, cái nắng vàng rơi rớt đâu đây. Tay trong tay đôi ta bắt đầu một tình yêu mới…
Những ngày dài sao chóng qua mau, tình yêu bất chợt đến và rối bất chợt sắp ra đi, những ngày em ở lại mảnh đất này không còn lâu nữa, em phải đi đi đâu đó trong một khoảng xa xôi, sẽ không ai nhìn thấy em nữa, sẽ không còn ai nhận ra em… Nửa đêm có tiếng chuông điện thoại, tôi giật mình
– alo… alo…
Có tiếng khóc thút thít ở đường dây bên kia, em đang khóc, người yêu tôi đang khóc, tiếng khóc từ nho nhỏ rồi vỡ ào ra sau những tiếng alo của tôi…
– Em đừng khóc nữa em yêu, có việc gì cứ nói với anh nào, em sợ cái gì thế, em sợ điều gì, có ai đó dọa người yêu anh sao? Tôi cuống cuồng và vụng dại…
Vẫn là tiếng khóc, vẫn chẳng có câu trả lời, em yêu của tôi… Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, có lẽ cuộc tình của tôi sẽ chấm dứt từ đây? Không thể, tôi không cho phép mình nghĩ thêm một điều gì nữa. Mặc vội quần áo vào, tôi lao xe trên phố giữa đêm khuya, những hạt mữa phùn tháng 4 không còn nữa, bây giờ là tháng 6 mất rồi, mưa đổ ào ào, mưa xối xả, những trận mưa hè xua đi cái nóng, nhưng lúc này nó làm tôi lạnh, tay tôi run run, môi tôi mấp máy như xin quãng đường hãy ngắn lại, để tôi được tới bên cạnh người yêu tôi.
Kể về em, em sinh ra trong một gia đình giàu có, cuộc sống của em chưa phải nói đến từ thiếu thốn bao giờ, nhưng niềm vui của em không trọn vẹn, em đã mắc căn bệnh hung ác bạch cầu, cuộc sống của em là sự chấp vá, ngày nối ngày, bất cứ lúc nào tử thần cũng có thể cướp đi sinh mạng em, một sinh mạng bé nhỏ và đầy tình yêu thương… Em luôn nói rằng 20 năm em có mặt trên cõi đời này thì 10 năm em phải sống nhờ máu của người khác, cứ mỗi một tuân lại phải đi thay máu một lần, em giơ đôi bàn tay mình ra, hai bàn tay trắng trẻo nhưng nát bầm những vết kim tiêm… Cuộc sống khắc nghiệt, dù nhà em rất có điều kiện nhưng cũng không thể nào giúp em qua khỏi được căn bênh quái ác này… Bố mẹ em đã làm mọi cách, liên hệ bất cứ nơi đâu nhưng sự thực vẫn chỉ đơn thuần là nối những ngày sống của em theo số đếm, cái đau đớn và khắc nghiệt nhất đó là việc tủy của em không dung hòa với bất cứ tủy của một ai… Bố mẹ em khóc vì thương đứa con gái duy nhất của mình, còn em, em lại không vậy, em chọn cho mình nụ cười, em bỏ mặc mọi thứ xung quanh, em luôn quên đi mình đang bị bệnh, mỗi lần đến thay máu về em nhí nhảnh hồn nhiên nói rằng, em vừa mới đi tìm thấy thế giới mới…
Tôi tới nhà em có vẻ chậm chễ, những ánh đèn hắt ra ngoài làm tôi không còn đứng vững, tại sao em không chờ tôi cơ chứ, Tại sao em lại bỏ tôi đi. Tiếng khóc, tiếng rầu rĩ trong nhà vọng ra, đôi chân tôi không thể nào bước thêm được nữa, tôi quỵ xuống ngay gần bậu cửa. Có tiếng nói lạnh băng chĩa vào tôi
– Nó đi rồi cháu ạ.
Đôi bàn tay chìa ra ngỏ ý kéo tôi lên, nó lạnh lẽo và ướt đám mồ hôi, đôi mắt của người đàn ông đó chĩu xuống, hóa ra đó là bố em, người mà em luôn tự hào bởi tài năng và sự hiểu biết. Tôi chỉ được biết đến gia đình em qua những lời kể của em, chứ chưa một lần được giáp mặt ai cả, những lần đưa em về thì phải đứng cách xa cả chục mét bởi ngại gặp mặt bố mẹ em. Cái hẹn cùng tôi về diện kiến bố mẹ giờ không còn nữa, em đã ra đi mãi mãi… 2 tháng ngắn ngủi đến vậy sao? Tại sao nó lại trôi nhanh quá đến vậy? Bầu không khí tang tóc vây quanh nhà kể từ giờ phút tôi đến kéo dài mãi mãi đến về sau…
Không còn gặp em nữa, không còn được gặp bóng hình em, nhưng tôi vẫn luôn ghé qua nhà em như một người con bởi sau cái đám tang đau sót đó, bố mẹ em dường như nhận thấy một điều gì đó khiến họ day dứt ( nhiều tiền để làm gì, khi mà cuộc sống này họ đã mất đi đứa con duy nhất), họ không còn làm kinh doanh nữa, cũng ngại va chạm với cuộc sống ồn ã bên ngoài, hai con người ngày ngày quẩn quanh bên bức tường, mảnh vườn con con được cơi nới. Sau những lần đến đó tôi mới biết, chuyện tình yêu giữa tôi và em, em đã kể cho gia đình em biết. Cảm ơn em, cảm ơn những gì em mang tới cho tôi dù đó chỉ đơn thuần là một phút thoáng qua, em đi nhưng trái tim tôi sẽ mãi lưu lại hình bong em nơi đó, cũng như bố em đã từng nói với tôi rằng “em là tài sản duy nhất của cuộc đời ông, dù em mất đi rồi nhưng giá trị em để lại là mãi mãi”, ông luôn tự hào về một đứa con kiên cường và giàu nghị lực như em… Một đóa hoa quỳnh trong trắng, phô sắc giữa màn đêm rùi vụt tắt khi trời vừa hửng sáng…
Gia Nguyễn