NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHUNG BƯỚC

Nếu nói rằng em đã quên anh
Thực ra chỉ là lời nói dối
Một lời nói trong phút giây nông nổi
Em nói ra lừa mị chính mình

Nếu nói rằng em vẫn rất nhớ anh
Trái tim em hiểu là mình có lỗi
Lỡ vô tình buông những lời gian dối
Làm một người nào đó phải xót đau.

Mình bây giờ chẳng phải của riêng nhau
Cuộc tình ấy, trả nhau về ngày cũ
Nơi ngày xưa hàng dương liễu rủ
Anh dắt em qua những tháng năm dài.

Nơi cuộc tình buồn chẳng có ngày mai
Em cô gái lần đầu tiên thổn thức
Những ngây ngô trong thẳm sâu lồng ngực
Bướng bỉnh chôn vào hoài niệm của riêng em.

Nơi đã một thời khiến anh phải hờn ghen
Bởi tình yêu vốn thường vô cớ
Như cánh phượng thắm bên trời hé nở
Tuổi học trò ai cũng sẽ đi qua.

Nơi chúng mình cất giấu những xót xa
Những nhớ thương của một thời từng cũ
Gọi tên nhau trong trái tim say ngủ
Bằng thanh âm thinh lặng chẳng nên lời.

Có những cuộc tình chỉ để chia đôi
Có những người thương suốt đời không chung bước
Ta vẫn mang theo trong trái tim trầy xước
Chỉ để xác xao khi ai đó vô tình…

Có những thét gào trong sâu thẳm lặng thinh
Những nỗi đau trong nụ cười rạng rỡ
Có những tình yêu chưa một lần hé nở
Mà suốt đời cất giữ bóng hình nhau.

Nghinh Nguyễn

Bình luận Facebook