NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Đưa nhau qua thời son trẻ
Rồi thành nước lã người dưng
Hai tiếng “người thương”, có lẽ
Từ nay thêm chữ “đã từng”
Mấy người đi qua thương nhớ
Mà quên được thuở ban đầu
Để rồi đến khi tan vỡ
Nhận về toàn vết xước đau
Em không còn ngây thơ nữa
Và anh thôi hết dại khờ
Mình trưởng thành hơn từ bữa
Chúng mình tan một giấc mơ…
Phong Trần